Nửa mùa

Bây giờ tôi đang tự hỏi: phải chăng niềm tin của mình đang sắt đá quá mức, đến nỗi nó có thể giết chết mình.
Tôi đang ngồi bóc lịch, mong chờ được ra khỏi trường đại học y như 4 năm trước khi tôi ngồi bóc lịch chờ ra khỏi trường cấp 3. Không phải vì trường đại học và trường cấp 3 của tôi là những nơi vô cùng tồi tệ – tôi biết thậm chí chúng còn là môi trường tuyệt vời với nhiều người- chỉ đơn giản là, tôi không may là một kẻ cuồng suy nghĩ, đã lỡ tự đặt ra những giá trị trung tâm cho mình, và từ chối thỏa hiệp chúng.
Tôi không thể yêu nổi những gì mình được dạy ở trường đại học, bởi nó đi ngược lại những niềm tin và giá trị của bản thân mà tôi luôn vun đắp. Ở trường, chúng tôi được dạy cách làm thế nào để thành công trong môi trường kinh doanh, làm thế nào để có được công việc tốt nhất, chúng tôi được chỉ dạy những kiến thức chuyên môn, và nhiều thứ khác. Tôi đã từng nghĩ, cách đây khá lâu, rằng tất cả những điều này sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn, khiến tôi nhìn rõ tương lai hơn và cảm thấy an toàn hơn. Nhưng không. Ngược lại, nó khiến tôi đau khổ hơn và mờ mịt hơn về tương lai. Bởi đã từ lâu, đó không phải là những thứ tôi muốn. Và một khi tôi đã quyết định như thế, tôi không thể nghĩ khác đi được nữa.
Tôi muốn phát triển tiềm năng nghệ thuật hết mức có thể, tôi muốn tạo ra những tác phẩm mà bản thân tôi phải tự hào. Nghe không tưởng nhỉ, ở Việt Nam này á, nhiều người nói. Nhưng đúng đấy, ở Việt Nam này đấy, và tôi sẽ làm đấy. Cho dù có mất 10 năm, 20 năm, 30 năm, nếu tôi còn sống, tôi vẫn sẽ làm. Tôi đã tìm thấy con đường mình sẽ đi và sẽ không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu của mình, và cũng chính vì thế, tôi không thể thỏa hiệp với những thứ làm héo mòn tiềm năng của tôi. Mỗi khi đến trường, ngồi nghe giảng, làm bài tập hay bất cứ thứ gì khác, tôi luôn bị giày vò bởi suy nghĩ rằng, tôi chỉ có thể tồn tại và sống tốt ở nơi này nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời và biến mình giống y như những người khác, điều mà nếu tôi vui vẻ làm theo, sẽ khiến tôi nhạt nhòa và lu mờ. Tôi là một kẻ tự trọng quá đáng, và điều đó nhiều khi có hại, nhưng khi vứt bỏ nó, tôi không còn là tôi nữa.
Tôi thật sự là một kẻ tự trọng quá đáng. Rất nhiều khi tôi phải hứng chịu những hình phạt, hoặc chỉ đơn giản là làm vài công việc ở trường mà đối với người khác chẳng có gì to tát, nhưng với tôi lại là một sự nhục nhã. Có cố thế nào tôi cũng không thể làm mình nghĩ khác được. Và cứ như thế, những chuyện xảy ra ở trường, cho dù nhỏ nhặt đến mức nào, cũng như một sự tra tấn lên sức khỏe tinh thần của tôi.
Tôi tìm ra một cách giải quyết tạm thời vì tôi buộc phải làm thế, đó là chống lại những gì tôi được dạy, từ bên trong. Tôi đến trường với tâm thế sẵn sàng đẩy ra. Tôi không để ai tiêm vào đầu tôi bất cứ thứ gì hết. Lúc nào tôi cũng như một bà cô đanh đá với cái đầu sẵn sàng phản biện và chỉ trích.
Nhưng khổ nỗi, có những thứ muốn tránh cực kỳ khó bởi ngày nào nó cũng đập vào mình hoặc được rót vào tai mình. Vì thế tôi lại nghĩ ra chiến thuật thứ hai, đó là trở nên nửa mùa, học hành kiểu nửa mùa, tuân thủ quy định kiểu nửa mùa. Làm thế nào thì làm, miễn là đến trường càng ít càng tốt, đủ điểm chuyên cần để qua môn là được. Và cái sự nửa mùa này là đại diện cho cái éo le và thối nát của đời tôi. Bởi thứ nhất, tôi đề cao sự cố gắng hết mình, hay nói cách khác là một mùa. Bằng cách trở nên nửa mùa, tôi đang cầm gậy đập tan nát cái một mùa mà tôi tôn thờ. Thứ hai, cái nửa mùa của tôi luôn luôn kéo theo hình phạt, hình phạt lại kéo theo sự nhục nhã, sự nhục nhã kéo theo hao tổn tinh thần. Tóm lại là tôi đã tự mua cho mình một chảo mỡ rồi sống theo kiểu tự nó rán nó đến khi teo tóp trơ hết xương thì thôi.
Tôi không nghĩ là mình sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi đưa những dòng này lên FB, nhưng tôi không thể chịu được nếu cứ giấu trong lòng. Tôi cần được hiểu. Chưa bao giờ mỗi ngày trôi qua lại khó khăn với tôi thế này. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ thật sự sống một nửa ngày, nửa còn lại tôi lê lết. Thậm chí tôi cũng không chắc mình sẽ chịu được thêm 1 năm nữa đến ngày ra trường.
Có lẽ tôi sẽ làm cái gì đó. Vì tôi là kẻ có xu hướng tìm lối thoát.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: