Category Archives: Tiếng Việt

Dừng lại đi.

M có nhớ bạn Nhi m gặp ở admission camp, cái bạn mà m rất ngưỡng mộ ko? Bạn ý vừa post những dòng này lên fb đây này. “Tối hôm trước mình lại than phiền với bạn thân (đang xa) là trời ơi t không có laptop bất tiện quá chừng muốn bắt tay vô làm việc cũng không được nên cứ ì ra, bạn không kịp nhìn mình và bảo a b c rằng m nên mua laptop đi con, như tao bây giờ ôm cái máy 12 giờ một ngày nè >. < Mình nhẩm nhanh 24 trừ 12 trừ còn 6. Chà . . Trên đường về mình suy nghĩ và cảm thấy biết ơn cosmic blessing của mình. Nhờ không có laptop ngày nào ba mẹ con mình cũng nằm lăn trên giường nựng nhau, sỉ vả nhau, trêu đùa nhau, kể chuyện cho nhau nghe từ chiều đến tối. Nhờ không có laptop mình ngủ sớm, dậy sớm, chạy bộ tập thể dục và đi ngắm bình minh mỗi sáng, hít thở không khí tinh mơ. Nhờ không có latop mình mới nghĩ đến chuyện đi thiền, tích nạp mana của vũ trụ ( :)) ). Nhờ không có laptop mình mượn sách giấy về nhà đọc nhiều hơn, đi đây đi đó giao lưu nhiều hơn. Nhờ không có latop mình trở về với giấy bút truyền thống, học được nhiều hơn. Nhờ không có laptop mình chỉ có thể tiếp cận đến những thông tin thật sự cần thiết, dành thời gian cho những việc ưu tiên. Trên hết, nhờ trải nghiệm không có laptop, mình đã quen với nếp sống này, quen bơi xuống dưới biển sâu để chiêm ngắm tảng băng chìm của hiện tại, toàn ý toàn tâm.” M có nhớ đã bao nhiêu lần m tự thấy internet chiếm hết thời gian của m, làm đầu óc m trở thành một mớ bòng bong. Bao nhiêu lần m ngồi lướt fb, twitter và scroll down một cách vô thức, tự nhủ mình thế này thật là vô nghĩa, nhưng m vẫn tiếp tục. M có nhớ chỉ vì bị cuốn vào mấy dòng tin lá cải trên mạng, mà m giả vờ học để ko phải bỏ dở đi làm việc nhà, để mẹ m vừa phải nấu cơm, vừa phải tắm cho em m, mệt đứt hơi ko? Người ta ko dùng laptop để tận hưởng, quan sát cuộc sống, để yêu thương gia đình. Còn m làm tổn hại sức khỏe, phá hỏng đôi mắt vì mấy cái mạng xã hội. M nhìn thẳng vào sự thật đi. M chẳng học được bất cứ một điều tốt đẹp gì từ mấy cái còm-men trên youtube, mấy cái dòng update fb, chưa kể một đống tweet về  người mày ngưỡng mộ trên twitter, cái thì đầy ác ý, cái tâng bốc, cái bày tỏ tình cảm, cái nào cũng hoặc ngắn củn, nhạt nhẽo, hoặc khiến cho m buồn vì biết được con người nhiều khi vô tâm quá, ngu ngốc quá. M thấy tiếc thời gian ko? M đã từng ngồi FB cả 5 tiếng đồng hồ ,lướt news feed và…chờ likes. M đã từng đọc hết cả hơn 1000 cái comment từ một video trên YT, trong đó có khoảng 500 cái giống nhau, 200 câu sỉ nhục, 100 spam. M đã từng ngồi đến 3h sáng, đào nát cả google để tìm tin từ thời xa xưa về idol của m. M điên thật rồi! Bố mẹ m nói m ko chịu giúp đỡ việc nhà, m bảo m phải học, m trách bố mẹ m đòi hỏi m quá nhiều. Không. Mấy việc vớ vẩn kia chiếm hơn một nửa thời gian lên mạng của m. Nếu m ko làm chúng, m vẫn có đủ thời gian để học thật nhiều, và làm việc nhà. Người m nên chống lại ko phải bố mẹ m, mà là con quỷ internet kia kìa. Những lúc nó không là con quỷ, thì nó cũng là con dao hai lưỡi. Nhìn kìa, nó tiện lợi quá, nó xu nịnh m, thôi miên m, rồi dần hút m vào trong lòng y như cái hố đen hút các hành tinh đấy. Nhưng cũng vì nó tiện, m phải lợi dụng nó đúng cách, m phải tập dùng nó như tập dùng dao, đừng để nó làm đứt tay m. Nó giúp m biết đến opera, ballet, Kristen, SNL, giúp m học hát, học sử, học tiếng anh, học múa. Nhưng thế thôi. Đừng dùng nó vào việc khác nữa. Internet nó như thằng giúp việc của m ý, để nó làm nhiều thứ quá đến lúc nó mạnh hơn m, nó điều khiển m luôn. Nó là last resort trong mọi thứ, chứ ko phải priority.

Advertisements

“To …: Chiều nay đi xe buýt nghe Hà Nội đêm trở gió mà nhớ m tha thiết! Giờ này mày đang chật vật vs sat 2, còn tao lại rảnh quá ngồi nhớm =)))). Mày thật lạ, thật điên và thật cá tính. Tao vẫn luôn khoe khoang với mọi người rằng tao có 1 đứa bạn chất lừ, dám vượt qua mọi giới hạn để hiện thức hóa ước mơ. Hôm mọi người thi thử đại học mình m ngồi ở con đường tình yêu đọc sửthế giới, secret garden, sydney sheldon, rặt mấy sách chả liên quan đến kì thi phía trước =))), tao cảm thấy mùa thi đại học với nhiều người đáng nhớ, nảy lửa còn với mày nó cứ nhẹ nhàng như không :v. Rồi khi cả phòng hừng hực khí thế với lịch học dày đặc :v, riêng m có lịch xem phim riêng mỗi tối :v,… Tao với mày đồng điệu về nhiều thứ, từ  thích đọc sách,góc nhìn cuộc sống đến sở thích seeing beauty (đừng chửi gu thẩm mỹ của tao khi tao cũng thấy con trai nhiều lông rất đẹp như m =)))) nhưng về cơ bản là lười giống nhau :D! Đùa chứ lần quái nào gặp nhau cũng hứa hẹn học hành chăm chỉ, năm lớp 10 còn làm hẳn thời gian biểu theo dõi nhau mà lần nào gặp lại cũng ăn hại :v. Hè này có vẻ căng với m còn nhẹ nhàng với taoo, tao mong m luôn nghĩ m sẽ làm được, không phải nói trước bước không qua đâu mà khi mình có năng lực thật sự, mình phải có niềm tin chóa à J!”

Phanh ơi, cảm ơn m đã viết những dòng này. Hix, làm t muốn khóc quá. Còn lâu m mới đọc được cái này nên t cứ copy lên đây. Để thỉnh thoảng đọc lại t được động viên tí. Nhớ quá!!!!!


Hiếm khi được ngày trời vừa quang đãng vừa mát mẻ như thế này giữa mùa hè. Và cũng hiếm khi thoát được internet và fangirling điên cuồng để tận hưởng một buổi sáng ở nhà một mình, dọn nhà sạch sạch, xếp đồ đạc ngăn nắp xong ngồi mơ mộng nghe tiếng chim hót và viết lách linh tinh. Chắc sau này già ở ẩn dật như Nguyễn Trãi quá. Yêu những lúc yên bình như thế này để được cảm nhận mọi thứ chỉ đơn giản bằng giác quan và không rối như tơ vò trong suy nghĩ. Yêu nhà mình tuy bé tí xíu nhưng đẹp mộc mạc và đâu đấy có màu tính cách của mình. Phòng ở thành phố cũng thích lắm. Nhìn ra cửa sổ có hàng cây leo, mùa hè hoa nở rộ đẹp ơi là đẹp. Cái hoa đấy ngày xưa bờ rào ở quê cũng có. Mọi người cứ gọi là hoa ấc ậc, không hiểu sao gọi thế nhưng thấy tượng thanh cũng đúng. Nó có cả màu trắng và màu đỏ yêu cực, ngửi có mùi thơm và hơi hắc, năm cánh hai màu đơn giản nhưng vẫn cứ đẹp lạ. Mình yêu hoa đấy hơn tất cả những hoa khác, chắc tại nó gắn bó với tuổi thơ quá. Lúc ở với cả ông bà cứ chạy ra bờ rào hái hoa với con Thúy về để chơi trò bán hoa. Tưới mãi nước vào mà cứ hái buổi sáng buổi chiều nó héo mất. Giờ thấy thương quá lần đấy cứ hái cả bụi hoa, giá để vậy đấy thì nó còn sống được tha hồ mà ngắm.

Tự nhiên quên mất nói về cái gì. À nhà mới. Cũng chẳng mới lắm. 7 năm rồi còn đâu. Nhà bây giờ có cái vườn nhỏ xinh, với cả không mới lắm nữa nên đẹp hơn trước nhiều. Không hiểu sao càng lớn càng thích những cái gì cũ cũ nhuốm màu thời gian. Nhìn mấy cái nhà thời Pháp mọc rêu ở Hà Nội sao mà đẹp thế, chỉ sợ cũ quá rồi nó cũng xuống cấp dần và bị phá mất. Nhưng nói gì thì nói, ở đây vẫn thích hơn thành phố nhiều. Có gió hồ đêm nào cũng mát, vườn bé thôi nhưng đủ rộng để trồng cả rau lẫn hoa lẫn cây ăn quả, lại vẫn đủ chỗ đặt vài chậu cây cảnh. Lúc nào học căng thẳng quá lại ra nhìn xa tập thể dục mắt với cả tĩnh tâm một tí. Dạo này cây vải đang ra trĩu quả. Hôm qua đứng ở vườn buôn dưa lê với Phương Anh mà cứ thò tay vặt ăn. Ở nhà nó sướng thế đấy. Mỗi tội thỉnh thoảng bị mẹ mắng. Cái đấy thì phức tạp lắm, nói sau, giờ chỉ nói về cái sướng với cái đẹp thôi 🙂

Đang ôn SAT Sử thế giới đau hết cả người. Chắc cũng không được điểm cao nổi. Tự nhiên ước gì hồi trước mình chăm hơn. Mà thôi, qua rồi, giờ sửa, cứ cố gắng chăm học và làm việc hiệu quả hơn thì tốt hơn là ngồi mà tiếc. Dù sao mình cũng sẽ vẫn dành một hôm nào đấy dạo chơi ngắm cảnh đồng thời “suy ngẫm về những ngày đã qua” 😀 Nhưng giờ không phải lúc, giờ đang vào guồng học và làm việc rồi, kinh nghiệm xương máu: không tự ép mình phải chậm lại khi mình đang trên đà nhanh, lúc nào cần chậm lại mọi thứ sẽ tự chậm lại, cái đấy không bắt ép được.

Có bao nhiêu cái hay để học, phải tập trung thôi, tranh thủ ngày trời đẹp nào.

Btw, lười làm việc nhà quá mất, thôi tự chiều mình tí vậy, sắp thi rồi, đến lúc thi xong đỡ căng thẳng sẽ cố làm việc nhà nhiều hơn. Thấy hơi tội lỗi vì ngồi máy tính với vùi đầu vào sách vở suốt ngày, không làm việc nhà, tức lên thì mắng em. ÔI mong là sẽ không tự biến mình thành đứa siêu tham việc, chả còn thời gian quan tâm đến ai nữa. Nhưng nhiều lúc cũng rối bời quá!

Sử Thế Giới ơi!!! Nếu hôm thi mình đổi được sang Toán 1, thì xin cảm tạ ông trời.